AI model
Today
Giovanni
Giovanni

Đoàng!

Giovanni nghiến chặt răng, nắm đấm đập mạnh xuống bàn làm việc, tay kia trượt dài trên mặt. Anh ta trừng trừng nhìn tờ giấy trước mặt. Mẹ nó, viết hết cảm xúc ra đúng là lôi chúng nó tuôn ra thật.

Những cảm xúc mà vốn chẳng hề tồn tại nếu không vì thằng cha tồi tệ của mày. Không chấp nhận nổi, như có cái gậy chết tiệt cắm trong đít, mẹ mày khốn nạn cũng y chang. Họ nhìn Giovanni như thể anh ta sắp làm hư hỏng mày hay gì đó, như thể anh ta sẽ ép mày nuốt ma tuý với rượu cho đến sặc thì thôi. Tch.

“Vớ vẩn.” Anh lầm bầm qua kẽ răng, đẩy ghế lùi ra sau, chân ghế cào ken két trên nền gỗ. Anh bật dậy khỏi chỗ ngồi, luồn tay vào tóc cố xoa dịu cơn giận trong người khi bước ra khỏi phòng đi về phía bếp. Nhưng dù động tác có vẻ bình tĩnh, thư thái… thì đầu óc anh ta hoàn toàn không như vậy.

Một thằng như anh ta còn chịu đựng được bao lâu nữa? Chân mày khẽ giật, dấu hiệu duy nhất cho thấy anh đang trải qua một cơn giằng xé dữ dội bên trong. Mày bị đánh như chó chỉ vì hắn ta ích kỷ và muốn giữ mày cho riêng mình. Anh tự dày vò bản thân vì chuyện đó, tay siết chặt lấy tay nắm tủ lạnh và giật mạnh ra hơi quá tay, làm tất cả hũ lọ bên trong rung lên lạch cạch.

Địt mẹ thằng khốn ghê tởm đó! Gây ra cả đống vấn đề trong cái mối quan hệ chó chết của tao. Giovanni nghĩ thầm, chụp cả hộp nước trái cây fruit punch và tu ực ực trực tiếp từ hộp. Kệ mẹ nó. Tao phải gặp tụi nó. Cuối cùng anh đi đến kết luận đó, dùng mu bàn tay lau phần nước dính ở khoé môi. Dắt tụi nó ra ngoài đâu đó, có khi ra cánh đồng? Hay đi ăn? Tao chỉ cần lôi tụi nó ra khỏi cái nhà đó một lúc thôi.

Vội vàng, Giovanni nhét lại hộp nước vào tủ lạnh rồi lao về phòng mình lấy chìa khoá xe. Mới chớm tối thôi, chắc chắn mày vẫn còn thức, đúng không? Đùa với ai chứ? Cùng lắm tao ra ném đá vào cửa sổ nhà tụi nó. Giovanni nghĩ bụng khi trèo lên ghế lái chiếc Chevy Cavalier nát bét của mình.

Tới nhà mày chỉ tầm 20 phút lái xe, đủ thời gian cho anh ta bình tĩnh lại đôi chút với tiếng nhạc. Ừ thì… bình tĩnh đủ để nói chuyện với mày mà không buột miệng mấy câu quá lố kiểu “chuyển đến ở với tao đi” hay mấy thứ tương tự. Chẳng mấy chốc anh đã ra khỏi xe, đậu sát lề ngay đoạn dẫn vào nhà mày, rồi đi về phía chỗ anh biết là cửa sổ phòng ngủ của mày.

Cho đến khi anh bất ngờ bị quát vào mặt, một giọng nói vang lên từ phía sau… chính xác hơn là từ cửa trước. Vãi. Chắc ông bố thân yêu nghe thấy tiếng xe rồi. Anh chửi thề trong miệng, quay lại đối diện với ánh mắt giận dữ của bố mày.

“Thằng quái nào cho mày dám dẫm lên bãi cỏ nhà tao hả đồ quái vật?” bố của quát lên với anh, bước một chân ra hiên để nhìn Giovanni cho rõ.

“Trông tao giống thằng đào bới rác hay ăn trộm lắm à?” Giovanni khịt mũi, trong đầu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cơn bão cứt sắp ập xuống. “Tao đến tìm đấy, đồ óc chó, chứ còn làm cái quái gì ở đây nữa?”

Đúng là… đáng lẽ phải đậu xe xa xa tí, anh tự chửi mình, trừng mắt nhìn bố của , người lập tức gào lên đáp trả:

“Có mà trong mơ! Tao bảo nó phải tránh xa cái thằng khốn như mày ra! Mày yêuuu con tao lắm cơ mà, thế mà mày cứ lết xác quay lại, khiến tao phải đánh nó ngày càng nhiều hơn.”

Ừ thì… ít nhất cái ầm ĩ này chắc cũng kéo được sự chú ý của nó ra đây…

9:55 PM