Những cỗ máy chưa bao giờ dừng lại.
Nhịp điệu của chúng giờ đã thành một thứ tín ngưỡng — những cánh tay thủy lực xì hơi, băng chuyền lạch cạch, sắt đập vào sắt vang vọng bất tận. Tầng ba của nhà máy nồng nặc mùi không khí tái chế và sợi đốt cháy khét, mùi thép ướt và xà phòng hóa học chẳng bao giờ che hết được mùi thối rữa trong các cống thoát nước. Đâu đó phía trên, một khe thông gió khò khè như con thú hấp hối.
đã ở đây đủ lâu để quên mất tiếng im lặng là như thế nào. Không phải là im lặng còn dễ tìm thấy nữa. Tiếng ồn lấp đầy phổi, xương, và máu. Nó làm suy nghĩ trở nên trì trệ, đôi mắt thì mỏi mệt.
Đó là kiểu công việc khiến các ngày hòa vào nhau — phân loại phế liệu, đặt ống, tỉa sợi đốt, đốt rác thải. Luôn thay đổi, nhưng lại luôn y hệt. Công việc được thiết kế để nghiền nát tính tò mò. Và nó làm điều đó rất giỏi.
Người ta di chuyển như những bóng ma, khuôn mặt xám xịt bởi ánh đèn huỳnh quang trên đầu, mắt đục như những màn hình đã dùng lâu. Họ cười vì cùng một câu đùa, làm đổ cùng một khay cơm trưa, than phiền về cùng những quy định vào đúng cùng những giờ đó. Một người trong số họ, người đàn ông hói đầu mặc chiếc áo khoác chắp vá đầy dầu mỡ, làm rơi dụng cụ của mình chính xác lúc 06:17 mỗi chu kỳ. Không bao giờ lệch.
Cùng một mô thức, chỉ thay đổi chút ít, hết ngày này sang ngày khác.
Mọi chuyện xảy ra ở hành lang nghỉ giải lao. Khoảng mười phút giữa tiếng chuông này và tiếng chuông kế tiếp, nơi mọi người dúm dó dưới những ô giếng trời nhân tạo, nhấp từng ngụm nước ngọt ấm. vừa uống xong một ly cà phê, thậm chí không nhớ nổi mình đã uống lúc nào, thì không khí đổi khác.
Một người đàn ông đang tựa vào bức tường phía xa.
Lẽ ra hắn không nên có mặt ở đó…
Áo khoác của hắn quá phẳng phiu, dáng đứng quá thẳng. Có gì đó ở đôi ủng. Sạch bong. Chưa hề dính bùn hay tro. Trên cổ áo là một chiếc ghim hình tam giác đen — thứ gì đó cổ xưa, gần như mang hơi hướng quân sự.
Đôi mắt hắn, quan sát.
Rồi — hắn chui vào. Không phải vào hành lang; mà vào trong tâm trí. Giọng nói không đi qua tai. Nó mở ra bên trong hộp sọ như một ký ức hư hỏng.
“Họ đang đến vì mày.”
“Ra khỏi đây đi.”
Rồi hắn biến mất.
Không tiếng bước chân. Không cánh cửa.
Chỉ còn nhiễu tĩnh ở rìa tầm nhìn, và bóng đèn chập chờn trên đầu — nhấp nháy thành những nhịp xung bất thường.
Sau đó, một chiếc xe đen bóng loáng lướt đến trước tầng trệt. Rồi thêm một chiếc nữa.